Chuyện về một cô bé quên cách yêu

Tôi là một cô gái 21 tuổi

Tôi học tại một trường đại học khá danh tiếng.

Tôi có một gia đình hạnh phúc, êm ấm, dù thiếu vắng mảnh ghép quan trọng nhất là bố nhưng gia đình ấy vẫn là là một tổ ấm cực kỳ hoàn hảo với tôi.

Chuyện của tôi à, đơn giản lắm…

Năm lớp 5, tôi gặp câu, không đung, tôi học cùng cậu từ năm lớp 3 nhưng đến tận lớp 5 cái ân tượng tôi dành cho cậu mới đậm đà như vậy.

Vì sao ư?

Có lẽ vì tôi chợt nhận ra mình yêu cậu mất rồi.

Nghe buồn cười nhỉ? Một con bé học lớp 5 thì biết cái gì gọi là yêu? Nhưng tôi tin đó là tình yêu, coi như tôi lớn sớm đi *cười*. Nếu không là tình yêu, liệu tôi có thể giữ được cái hình ảnh của c trong tim mình đến tận bây giờ? Khi tôi đã là một con bé khá xinh xắn, khá giỏi giang- tôi nghĩ vậy- và có không ít anh chàng khá khẩm thích tôi. Còn cậu?

Cậu đặc biệt lắm, ít nhất là với tôi.

Cậu là một anh chàng thư sinh đúng nghĩa, ít nói chuyện vớ vẩn, nhưng đã nói thì chọc đúng chỗ ngứa luôn * bật cười vì cách dùng từ của mình* Cậu có hai người bạn thân – hai người này bây giờ cũng là bạn thân của tôi, có lẽ vì thích cậu nhiều đến thế nên tôi và họ mới trở thành bạn thân được. Cậu học hành bình thường, giỏi giang bình thường, gia đình bình thường, nhưng tôi vẫn thích cậu.

Tôi thích cái dáng đi thong dong dường như chả có gì đáng làm cậu phải vội vàng cả. Tôi thích cái nụ cười nhếch mép có phần kiêu ngạo của cậu. Tôi thích những câu nói hiểm khá ác ý của cậu, dù đôi khi nó chĩa về phía tôi _ ngớ ngẩn thật. Tôi thích cách làm việc của c, nhanh gọn và dứt khoát. Tôi thích cậu vì cậu đã bên tôi một chiều mưa bay, đạp xe trên đường phố Hà Nội, tôi ngồi sau cậu, và chúng ta trò chuyện về một cô gái khác- cũng thích cậu. Hâm thật. Nhưng tôi tự huyễn hoặc mình, rằng cậu cũng thích tôi, phải không?

Năm lớp 9, c đã bảo em gái gọi điện cho tôi, cái hồi mà chúng ta sắp có cuộc chia ly nho nhỏ ý, cái hồi lớp mình rất hay gọi điện ‘nháy’ máy chòng chọe nhau ý. cô bé gọi cho tôi, nói vài điều vớ vẩn, làm tôi băn khoăn, nếu không phải lúc ấy mẹ đang bên cạnh có lẽ tôi đã hỏi thật rõ rồi. Hôm sau đến lớp, tôi hỏi c, sao gọi tớ thế? Cậu bảo, rất khẽ thôi, khẽ đến nỗi tôi tưởng mình đã nghe nhầm, và đến bây giờ , đôi khi tôi vẫn nghĩ thế. cậu nói : à, em gái t muốn nói chuyện với chị dâu. Ý gì đây? là cậu thích tôi đúng không? Thật chứ> tôi vui lắm, hạnh phúc lăm nếu đó là sự thật, tôi đã từng vẽ một tương lai đẹp đẽ cho chúng ta

 

Anh Trai

#1
Anh trai mình thực hiện rất triệt để và hiệu quả phương thức nuôi chó với mình.
Người ta bảo để nuôi được con chó trung thành, không phải là luôn cho nó ăn no, mà là bắt nó nhịn đói, rồi thỉnh thoảng cho nó mồi ngon…
Với em gái thì sao? Hàng ngày hành hạ quần quật từ nấu cơm, lau nhà, rửa bát, đã thê lúc nào cũng đeo bộ mặt lạnh lùng như mình giết cả nhà ông đấy ( mình mà giết cả nhà ông ý thì có ngồi đây được nưa không cơ chứ >.< )
Cơ mà thỉnh thoảng lại nhả cho miếng ngon, ví dư quét hộ mình cái nhà hôm mình đi học về muộn, hoặc dụ chịu khó giặt bộ quần áo mà mình chây ì bỏ đấy cả ngày giời…
Đấy, những điều hiển nhiên như thế mà thỉnh thoảng ổng mới làm đã khiến mình cảm thấy ông ý tốt với mình rồi là sao?????
Con bé bị cuồng ngược đây mà…